Nói chung sau cái kia sự kiện, Lưu Kim đã cùng Nguyệt Vĩ Hồ ở bên cạnh mấy ngày mấy đêm, từng hơi thở nàng hắn đều cật lực để tâm.
“ Lưu Kim...”
“ Liễu tỉ, có chuyện gì ??”
“ Ngươi phải đi đàm phán.”
“ Không cần thiết, ta có thể gác lại.”
“ Ừm, để ta đi đối với bọn hắn nói ra.”
Bỗng, Nguyệt Vĩ Hồ cựa người, mắt mở ra, đưa tay lên xoa trán Lưu Kim mà nói:
“ Ngươi cứ đi đi, ta ổn.”
“ Thật không ?”
“ Thật, yên tâm, ta sống mấy ngàn năm, đâu phải nói chết là chết được.” Nguyệt Vĩ Hồ ngượng cười, môi nhợt nhạt vô cùng, khí lực cũng thấp thỏm yếu ớt.
Lưu Kim khẽ cái gật đầu, giao lại cho Dương Liễu phần việc, liền là khoác áo đi ngay. Hắn dừng lại ở phòng thành chủ, nhìn vào bên trong, khẽ nhấc lên một bản thông tin, thở dài, phảng phất như cuộc sống này của hắn có chút quá mệt.
-Xạc !!!-
Từ trong bóng đêm vọt ra một vật màu đen, toàn thân bóng lên óng ả, lao đến Lưu Kim trên bờ vai.
“ Ô Khải, mấy hôm ta đi vắng ăn uống tốt không ??” Hắn bật cười, nhìn cái này dị biến mãng xà, hỏi.
“Ru~~~~” Ô Khải kêu lên, lại leo đến đúng vị trí, nằm ra đấy mà hưởng thụ.
“ Khà, lười như vậy, đến lúc ta tống ngươi vào làm Linh vật, sợ rằng cũng ăn rồi ngủ như Huyết Tổ Long.” Lưu Kim cười khổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570797/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.