“ Ta phải làm gì ??” Lưu Kim hỏi.
“ Khà, ngươi có hay không tham gia đã.” Nguyễn Nam cười, đáp lại.
“ Có, ta không ham mấy cái này công pháp làm gì, cứ việc để như trước đây liền tốt.” Lưu Kim gật gật cái đầu.
Hắn hiểu rõ, lúc này bản thân còn sử dụng được một chút thần thông đều là của bố thí, đóng lại phong ấn thiên địa linh khí, mọi thứ liền quay lại như xưa, không có chút nào gọi là đặc sắc tu vi, cố gắng tu hành đều sẽ bị hủy.
“ Ngươi hiểu được vấn đề này, cũng là rất tốt.” Nguyễn Nam có lời khen.
“ Khoan đã, các ngươi nói sẽ mất hoàn toàn hiện giờ tu vi ??” Một nam tử lạ mặt nói.
“ Đúng vậy, nếu như đóng lại hoàn toàn, ngay cả một chút linh khí cũng không thoát ra, liền là các ngươi phải dựa vào bảo thạch liên tục đập vỡ mới có linh khí để sử dụng. “ Nguyễn Nam đáp.
Bậc xa xưa, như Lê Lợi cùng Trần Quốc Tuấn hai vị này, tu luyện ở thời điểm thiên địa linh khí không có chút nào tồn tại, hoàn toàn dựa vào nhọc công đi kiếm bảo thạch về đập lấy tu vi tăng tiến, ý chí vượt khó quá sức kinh thiên, đạt đến cảnh giới cực cùng cực tận như vậy.
“ Ta phản đối, bao nhiêu công sức ta tu luyện xong tự ta đi phá bỏ sao !!!” Nam tử khi nãy gào lên.
“ Tầm thường, ngươi đúng là không biết nghĩ, bây giờ đối mặt với một thế lực siêu cường như vậy, ngươi ngay cả hơi tàn giãy chết cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/432562/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.