Đan Y Linh nhìn túi đan dược trong tay mà cười khổ, cũng mặc kệ Phiên Hồng không đuổi nữa mà đi vào một căn mật thất bắt đầu luyện đan.
- Ha ha, bản thiếu hôm nay thật là may mắn a, chỗ tốt này tiêu hóa cho tới khi nào mới xong?
Phiên Hồng vui vẻ chạy về tiểu viện của mình, bắt đầu điên cuồng bế quan. Lấy một viên ma hạch ra, hắn bắt đầu hành trình đột phá của mình, cứ thế hai tháng trôi qua, tu vi của hắn cũng chỉ tăng lên Ma Giả nhị trọng trung kì.
Ngao!
Bỗng từ trên một ngọn núi nhỏ gần thạch thất của hắn có một tiếng thú rống vang lên. Hắn biết chắc bây giờ Hắc Sí Lang đã đột phá, liền đến xem.
Trước mắt là một đầu hắc lang có một đôi cánh đen sau lưng đang cuồng khiếu, thân thể cấp tốc bành trướng, ma khí đen kịt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về.
Ngao! Ngao!
Đầu hắc lang bạo rống, khí lãng bỗng nhiên thổi quét xung quanh, Phiên Hồng bị chấn đẩy lùi mười trượng, ánh mắt không khỏi kinh hãi:
- Chỉ là thời khắc đột phá đã như này sao?
Nửa canh giờ sau, động tĩnh lúc này mới dần lắng xuống, Phiên Hồng đi lại cuốt ve bộ lông của nó, thỏa mãn nói:
- Tốt! Được rồi, đi với ta một chuyến xuống núi nào!
Rồi nhảy lên lưng của hắc lang, một người một thú cứ thế bay xuống dưới núi, rất nhanh đã đến Hắc Dực Thành, căn tiểu viện của Nhan Thanh Tâm và Phiên Bạch Long.
- Mẫu thân! Tiểu Bạch!
Phiên Hồng đứng từ ngoài nói vọng vào nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836636/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.