Hai tháng rất nhanh trôi qua, Phiên Hồng và Mặc Huyền Đao ai đi hướng nấy, bắt đầu hành trình tu luyện trong Hắc Dực Giáo của bản thân. Phiên Hồng lúc này đã là Ma Giả, Tiên Giả nhất trọng, tài nguyên tu luyện mà Xích Minh Tuyết cho cũng đã dùng hết.
Nhắc đến Xích Minh Tuyết, Phiên Hồng đã hai tháng rồi chưa gặp qua nàng. Một tháng dùng bế quan tu luyện, tháng còn lại thì làm quen với các sư huynh sư tỷ trên đó.
- Ai, nàng ấy vẫn còn giận ta sao?
Phiên Hồng nhìn về ngọn núi cao nhất Hắc Dực Giáo mà thì thầm. Hai tháng này không có nhiều người để bắt chuyện, cũng cảm thấy cô đơn a. Đi bộ sang đấy thì lâu, mà muốn bay thì tạm thời chưa được, Hắc Sí Lang đang trong giai đoạn đột phá a.
- Được rồi, sư phụ sủng ái ta nhất a, đi lại lão nhân gia chiếm chút chỗ tốt!
Phiên Hồng gạt bỏ tâm tình phiền muộn trong lòng mà đi đến nơi sư phụ hắn ở. Lão nhân gia tên là Hoằng Thái Vũ, thực lực Ma Đế cửu trọng đỉnh phong, thấp hơn so với các trưởng lão khác. Nhưng vị sư phụ này được cái bao che khuyết điểm, đệ tử ổng có làm gì cũng không ai dám cản a.
Thế nhưng Hoằng Thái Vũ đã dặn dò là không nên lấy mạnh hiếp yếu, dạy đủ mọi cách đối nhân xử thế nên những người ở trong này dù thiêm phú có cao hay không đi chăng nữa vẫn rất là dễ gần.
- Đan trưởng lão? Ngài ấy từ trong phòng sư phụ chạy ra a?
Phiên Hồng khó hiểu nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836638/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.