Phiên Hồng một mạch ngự kiếm bay thẳng tới căn tiểu viện của mình. Lúc này hắn đang nghĩ bản thân nên đi đâu mới tốt, dù sao hắn cũng chẳng biết gì nhiều bên ngoài Hắc Hà Thành.
- Nương, con về rồi!
Phiên Hồng vui vẻ kêu lên, liền nhảy xuống khỏi kiếm mà chạy vào nhà. Nguyên lai Nhan Thanh Tâm đang lo lắng bất an về việc nhi tử bị triệu kiến thì nghe được giọng nói quen thuộc của con trai liền chạy ra đón, lo lắng hỏi:
- Tiểu tử, không sao chứ? Mấy cái lão già kia có dám bắt nạt con không?
Hắn thấy dáng vẻ mẹ mình quan tâm như vậy thì trong lòng có một cỗ ấm áp chảy xuôi, đây là tình mẫu tử a! Phiên Hồng gật đầu, vui vẻ nói:
- Không sao, ngược lại bọn họ bị con làm tức chết a! Nhớ lại vẻ mặt kia, cười chết con mất!
Bỗng hắn cười lên ha hả, Nhan Thanh Tâm thấy vậy thì bản tính tò mò của phụ nữ không khỏi nổi lên, nói:
- Được rồi, vào đây kể cho ta nghe xem có chuyện gì, thuận tiện trấn an Tuyết nhi đi, nó có xu hướng muốn đánh người rồi a.
Thế là cả hai người đi vào căn tiểu viện.Thuận tiện dỗ dành Xích Minh Tuyết, hắn bắt đầu kể lại câu chuyện của mình khiến cả ba người còn lại cười lên ha hả, khắp căn tiểu viện trống vắng lâu lắm mới có sự náo nhiệt như này.
Nhưng chuyện giữa hắn và Phiên Hải Minh thì Phiên Hồng không nói nửa lời,miễn cho mẫu thân của hắn nháo lên. Hắn biết Nhan Thanh Tâm là người coi trọng tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836648/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.