Rất nhanh, hai người đã về đến nhà. Liếc mắt đưa tình một lúc, Phiên Hồng hỏi:
- Tuyết nhi, nàng là tu tiên giả, vậy có thứ gì cung cấp tu luyện không? Như tiên hạch, linh thạch?
Nàng do dự một lúc, nói:
- Tích trữ một ít, nhưng cảnh giới Tiên Giả nhất trọng là cao nhất, còn lại chỉ là Hóa Tiên mà thôi, đó là tiên hạch. Linh thạch cũng không có nhiều, phụ thân ta keo kiệt chết!
Trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn. Phiên Hồng nghe được thì sáng cả mắt, liền bảo nàng đưa hết cho hắn, dù gì cảnh giới Tiên Tướng cũng đâu cần mấy cái này?
Xích Minh Tuyết đưa một cái giới chỉ cho hắn rồi về căn phòng tu luyện một lúc. Phiên Hồng cũng đem cất đi, vì thời điểm này không thích hợp để luyện hóa.
Sáng hôm sau…
Trước căn tiểu viện của Phiên Hồng, một thanh niên gấp rút chạy vào, khuôn mặt tuấn tú mồ hôi nhễ nhại, thần tình kích động còn có chút lo lắng. Sút cánh cửa mở ra, thanh niên hét lớn lên:
- Thiếu gia ngài về rồi sao? A, thật là nhớ ngài quá mà…
Phiên Bạch Long kêu to lên. Phiên Hồng đang nói chuyện phiếm cùng Xích Minh Tuyết thì ngừng lại, vui vẻ mà nhìn hắn.
- Tiểu Bạch, ngươi mấy năm nay có vẻ càng thêm tuấn tú nha! Cưa được cô nương nào ra mắt cho huynh đệ cái nào…
Vuốt đầu Phiên Bạch Long, Phiên Hồng cười cười nói đùa. Nhưng khuôn mặt hắn bỗng đỏ hồng khiến hắn sửng sốt. Không lẽ chỉ là đoán bừa cho vui, thế mà lại là sự thật?
- Này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836649/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.