Chương 8: Đã xảy ra rồi thì thôi
Thẩm Nam Âm càng đến gần càng nghe rõ, hắn bước nhanh tới giơ tay lên gõ cửa, bên trong không có ai đáp lại.
Hắn lại tự xưng tên tuổi: "Trình sư muội, ta là Thẩm Nam Âm, muội có khỏe không?"
Hơi thở bên trong bỗng nhiên trở nên dồn dập, không có ý trả lời, Thẩm Nam Âm không đợi được nữa.
"Mạo phạm."
Dù đã bị Trình Tuyết Ý hành hạ, hắn vẫn giữ lễ nghi với nàng.
Hình như hắn không hề trách nàng sỉ nhục hắn.
Trình Tuyết Ý nhìn nam nhân đẩy cửa bước vào, trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy.
Tại sao không tức giận?
Bị đối xử như vậy, ai mà chẳng khó chịu?
Hay là bởi vì thân phận địa vị cao quý?
Nếu đổi lại là nàng bị hiểu lầm và đối xử như vậy, bất kể là vì lý do gì, có cớ gì, nàng đều sẽ dùng thủ đoạn tàn độc nhất để trả thù.
Đến lúc đó, cái chết chỉ là một sự giải thoát cho đối phương.
Nhưng Thẩm Nam Âm không những không làm vậy mà còn đến quan tâm sức khỏe của nàng.
Khoảnh khắc cửa mở ra, nàng không thể nhìn rõ mặt người đang đứng ngược sáng.
Nhưng nó không ảnh hưởng đến việc nàng nhận ra bước chân vội vàng của hắn.
Tuy vội vàng nhưng hắn vẫn giữ được phong thái. Sau khi xác định y phục của nàng chỉnh tề, chăn được đắp kín, hắn mới nhìn nàng.
Thẩm Nam Âm đi đến bên giường, trên áo khoác tuyết trắng tinh xảo được thêu hình tiên hạc, chỉ người có thân phận như hắn mới được mặc.
Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707111/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.