Chương 9: Bắt bài
Đúng vậy, sơ suất rồi, vết thương cũ do hàng linh Phệ Tâm Cốc để lại sẽ tái phát định kỳ, người khác có lẽ không nhìn ra manh mối, nhưng người gây ra làm sao lại không nhận ra thứ mình để lại?
Thẩm Nam Âm đã phát hiện ra điều gì sao?
Trình Tuyết Ý lặng lẽ quan sát khuôn mặt Thẩm Nam Âm, thật đáng tiếc, nàng không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì trên khuôn mặt tuấn tú, bình tĩnh như nước của hắn.
Tay nàng vô thức nắm chặt vạt áo, trước khi Thẩm Nam Âm định tiếp tục chủ đề này, nàng đã nhanh chóng chuyển hướng.
"Vậy có phải người khác hiểu lầm đại sư huynh rồi không, dù ta làm những chuyện đó, đại sư huynh cũng sẽ không so đo hiềm khích trước đây, thật là hào phóng."
Thẩm Nam Âm quả nhiên nuốt lại lời sắp nói ra miệng, ánh mắt chuyển đi, hơi nâng cằm, im lặng.
Trình Tuyết Ý lặng lẽ đánh giá hắn, hắn không chỉ có ngoại hình đẹp, mà cốt cách cũng rất tốt, dáng vẻ hơi nâng cằm, thở nhẹ nhàng, cả người toát lên vẻ đẹp ôn nhuận, như hoa trong gương, trăng dưới nước, nhẹ nhàng không trọng lượng, thật sự rất dễ chịu.
"Nếu muội nhất định phải hỏi những điều này." Thẩm Nam Âm suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Người khác không lấy được Đào Hoa Túy, cho dù có lấy được cũng không dùng được."
Thẩm Nam Âm tuy không đề phòng sư muội đồng môn, nhưng hôm đó ở Trấn Yêu Tháp tình hình nguy cấp, nhìn thấy sư muội bị thương, hắn chỉ lưu lại kết giới bảo vệ nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707112/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.