Chương 24:
Khoảng cách đến Vân Mộng Hiệp quả thật không xa.
Lắc lư bay một lúc thật sự không phải là chuyện không thể chấp nhận được.
Nhưng mặc dù Trình Tuyết Ý đã cố tình làm hạc giấy lớn hơn một chút, nhưng nó vẫn quá nhỏ.
Nhỏ đến mức Thẩm Nam Âm muốn giữ khoảng cách với nàng cũng không được, vì tiên hạc lắc lư không vững.
Hắn không thể không áp sát vào lưng nàng.
Thẩm Nam Âm dáng người cao ráo ngồi trên tiên hạc, cúi đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu Trình Tuyết Ý.
Hắn nhìn búi tóc rối bù của nàng, đồ trang trí vỏ sò trên búi tóc, còn có đường cong vai cổ nàng, lồng ngực phập phồng, cùng đôi tay đang nắm lấy nhau trên hạc giấy.
Ánh trăng mờ ảo, vì Trình Tuyết Ý bay lên không cao nên ánh sáng cũng không tốt lắm.
Dù vậy cũng không ảnh hưởng đến việc tu sĩ nhìn đồ vật, Thẩm Nam Âm bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.
"Trình sư muội." Hắn muốn xuống dưới: “Ta nghỉ đủ rồi, để ta ngự kiếm đưa muội đi."
Trình Tuyết Ý chậm rãi nói: "Nếu đại sư huynh nhiều linh lực thì có thể để dành một chút qua Vân Mộng Hiệp giúp ta hái tiên thảo. Còn bây giờ rảnh rỗi không có việc gì làm thì giúp ta niệm giữ ấm chú đi"
Nàng rùng mình một cái, thân thể khẽ run trong lòng hắn, Thẩm Nam Âm lập tức cứng đờ.
"Lạnh quá." Nàng oán trách.
Đêm khuya lạnh lẽo, cả người nàng lạnh run, Thẩm Nam Âm không tự chủ được mà dùng pháp chú làm ấm cho nàng.
Pháp chú giữ ấm thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707127/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.