Chương 25:
Cho dù không làm gì khác mà chỉ là mơ thấy một khuôn mặt tươi cười như hoa, cùng tiếng chuông gần như ác mộng của nàng, đối với Thẩm Nam Âm mà nói vẫn là mạo phạm nàng.
Hắn nhận ra rằng lời nói trước đó có thể vẫn chưa đủ rõ ràng.
Hắn cần phải cho Trình Tuyết Ý và bản thân một cái kết chính thức, trực tiếp, không ai có thể mơ hồ được nữa.
Thẩm Nam Âm điều khiển tiên hạc đáp xuống, dừng lại trên ngọn núi gần Vân Mộng Hiệp.
Bóng đêm dần tan, ánh sáng xuất hiện trên đường chân trời, Trình Tuyết Ý có chút không quen mà nhíu mày.
Thẩm Nam Âm đứng ngược sáng, ánh mặt trời chiếu vào hắn, người quen với bóng tối như nàng vô thức lùi lại.
Đi được vài bước lại nghe thấy Thẩm Nam Âm trịnh trọng nói: "Trình sư muội."
Trình Tuyết Ý khựng lại, nhìn nam nhân trong ánh sáng, dáng người hắn cao lớn, bóng dáng bao phủ lấy nàng.
Nàng không nhìn rõ mặt hắn, nhưng có thể nhìn thấy chiếc cằm trắng nõn bóng loáng cùng đôi môi mềm mại, hồng nhuận, trông rất ngon.
Đôi môi đẹp đẽ này lại nói ra những lời khiến nàng chán ghét.
"Sư muội hỏi ta có từng nằm mơ thấy muội hay không, câu trả lời là có. Với những chuyện trước kia giữa ta và sư muội, việc mơ thấy muội là điều ta không thể khống chế. Nhưng chỉ có một lần, sau đó không còn nữa."
Sau đó hắn rất ít khi ngủ.
Thẩm Nam Âm tự mình kiên định nói: "Sư muội lại hỏi ta có từng... nghĩ đến hay không... Câu trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707128/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.