Chương 60:
Thẩm Nam Âm giơ hai tay lên, do dự một lúc lâu rồi nhẹ nhàng vòng qua eo nàng.
Bất cứ chuyện gì, chỉ cần có lòng muốn làm, bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn.
Thẩm Nam Âm khẽ nuốt nước bọt, vẻ mặt ôn hòa, nhẹ giọng nói: "Ta vừa thấy Thánh nữ tỉnh lại liền lập tức trở về, muội đợi lâu lắm rồi sao?"
Một câu nói dịu dàng dưới bóng đêm khiến Trình Tuyết Ý không khỏi nghĩ đến Thẩm Nam Âm giả mạo kia.
Lúc đó nàng nắm lấy cọng rơm cứu mạng chỉ có thể gặp vào ban đêm, cố nén sự không cam lòng và phẫn nộ, giả vờ ngoan ngoãn, ra sức lấy lòng.
Những đêm đó tên giả mạo kia cũng thường nói câu này, nhưng so với người thật thì lại là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Hàng giả tuy có thêm vẻ tự phụ kiêu ngạo, nhưng vì đều là gương mặt của Thẩm Nam Âm nên nàng vẫn có thể chấp nhận được.
Nhưng người thật thì hoàn toàn khác.
Thẩm Nam Âm cúi đầu, vốn dĩ hắn không có tính kiêu căng ngạo mạn, giờ phút này càng thêm khiêm tốn gần như hèn mọn.
Mặc dù người cao hơn nàng, nhưng ngữ khí lại vô cùng ôn hòa, Trình Tuyết Ý ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, thậm chí có cảm giác như đang nhìn xuống.
Hoàn toàn không khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Trình Tuyết Ý chớp chớp mắt, càng thêm rúc vào lòng hắn.
Nàng không chú ý xung quanh nên không biết hai tay vẫn luôn giơ lên khi ôm nàng đã nhẹ nhàng đặt xuống.
"Đại sư huynh biết ta đang đợi huynh sao?" Nàng hỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707163/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.