Chương 61:
Sau khi không còn nhìn thấy nàng, hắn hóa thành một luồng sáng rời khỏi Bích Thủy Cung. Khi chân đạp lên mặt đất của đạo tràng, hắn vẫn không hiểu vì sao khi biết hắn đã khỏi hẳn nàng nàng lại tuyệt vọng đau khổ như vậy.
Tất cả những lời giải thích sau đó, Trình Tuyết Ý nói rất cẩn thận, Thẩm Nam Âm cũng đều nghe kỹ, nhưng hắn biết đó không phải là lý do thật sự.
Quá thông minh đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, hồ đồ một chút còn hơn.
Những suy nghĩ như nàng không hy vọng hắn khỏi hẳn, hoặc là muốn giết hắn, mặc dù vừa xuất hiện đã bị phủ nhận, nhưng nó vẫn chưa biến mất, vẫn còn bén rễ sâu trong lòng.
Thẩm Nam Âm đi vào tĩnh thất, ngồi ngay ngắn sau án thư, cầm bút viết lại những gì đã thấy và nghe được ở Vô Dục Thiên Cung, sáng sớm ngày mai phải giao cho sư tôn.
Mặc dù đêm nay vội vàng quay về không phải vì chuyện này, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy.
Ở một nơi khác, trên hòn đảo trung tâm của Thủy Vân Gian, sau khi Quỷ Thị kết thúc, tất cả các cửa hàng đều biến mất sạch sẽ, lầu đỏ cầu vồng đều bị phá hủy, chỉ còn lại một hòn đảo hoang vắng.
Vị công tử đeo mặt nạ rời đi bằng thuyền, nghe thuộc hạ bẩm báo: "Công tử, Tuy Đao đã chết."
Công tử khẽ thở dài: "Nằm vùng lâu như vậy cuối cùng cũng chết rồi sao? An táng hắn tử tế đi."
Khi đến Vương Mẫu Sơn, hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707164/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.