Chương 92:
Năm đó hắn mới nhập môn, tuổi còn rất nhỏ, vừa vào Càn Thiên Tông đã tham gia tuyển chọn đệ tử nội môn, may mắn được chọn vào Thiên Môn, sư tôn tự mình đứng bên ngoài chờ hắn.
Người bế hắn lên, phủi sạch bụi đất trên người hắn, mỉm cười nói: "Tuổi còn nhỏ mà đã có dũng khí và năng lực như vậy, đây chính là người thừa kế của Lục Bỉnh Linh ta."
Từ đó về sau, hắn ngày đêm đi theo sư tôn cùng nhau tu luyện, cùng nhau sinh hoạt như phụ tử ruột thịt.
Sau đó lớn lên một chút, tu vi đạt đến Đạo Quân mới có đạo tràng của riêng mình.
Tình cảm giữa hắn và sư tôn còn hơn cả phụ tử, nếu có thể, hắn thật sự không muốn làm trái ý sư tôn, khiến người đau lòng.
Sư tôn chắc hẳn cảm thấy hắn đã trở nên xa lạ, điều này cũng không có gì lạ, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy bản thân bây giờ không còn như xưa.
Thẩm Nam Âm từng bước đi xuống bậc thang, người khác chào hắn hắn cũng quên đáp lễ.
Mơ mơ màng màng trở về Chân Võ Đạo Tràng, vào tịnh thất, nhìn thấy Trình Tuyết Ý đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường mới hoàn toàn bình tĩnh lại.
Trên đời làm gì có chuyện nào vẹn cả đôi đường.
Muốn có được thứ gì thì phải từ bỏ thứ gì.
Trên đời có rất nhiều thứ đều là tay không mà về, giống như giỏ tre múc nước, ít nhất hắn còn có thể nắm giữ được một số thứ.
So sánh nàng với sư ân, vừa không hợp lý cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707195/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.