Chương 93:
Trời tối rồi lại sáng, cho dù không có thần quang của Thần Khí tỏa ra, bên trong tịnh thất cũng sáng rực lên.
Mắt Trình Tuyết Ý ươn ướt, không biết trong lòng là kích động nhiều hơn hay sợ hãi nhiều hơn.
Nếu Thần Khí chỉ là Thần Khí, cướp là được.
Nhưng nếu Thần Khí ký sinh trên người thì sao?
Giết người cướp của sao?
Giết Thẩm Nam Âm là ý nghĩ đã có từ lâu, nếu thêm cả cướp đồ thì càng không cần do dự.
Nhưng người trước mặt đang cố gắng ngồi dậy, tóc đen rối bời, làn da trắng như tuyết, khóe môi và cổ đều là máu tươi, đẹp đến mức yêu dị mà thuần khiết.
"Không sao, không sao." Hắn lau sạch máu trên người, sau đó ôm Trình Tuyết Ý vào lòng, cho dù hơi thở yếu ớt, nguy hiểm cận kề, hắn vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi nàng: “Tỉnh lại là không sao rồi, đừng sợ."
... Có lẽ hắn coi dáng vẻ mắt ướt nhòa, luống cuống tay chân của nàng là sợ hãi.
Được rồi, nàng đúng là sợ hãi, chỉ là nguyên nhân khiến nàng sợ hãi không phải như hắn nghĩ.
Tay Trình Tuyết Ý vô thức ôm lấy eo hắn, người hắn thật sự rất lạnh, không còn chút hơi ấm nào như trước kia, khiến nàng nhớ đến nhiệt độ cơ thể của phụ mẫu sau khi chết.
Chỉ có người chết mới lạnh như vậy.
Trình Tuyết Ý cụp mắt xuống, Bạch Trạch đồ trên lưng hắn vẫn đang ở trạng thái mở ra, vết máu đỏ tươi chưa cầm được, Bạch Trạch đồ không thể đóng lại.
Tu vi của Thẩm Nam Âm hao tổn quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707196/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.