Chương 115:
Nhưng khi cơn mưa lớn tạnh, nàng đã lặng lẽ trở về.
Cơn giông bão tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi cuối cùng cũng dừng lại.
Trên người Trình Tuyết Ý dính chút nước mưa, giày cũng ướt sũng.
Vũ Phù Quang lấy áo khoác khô ráo từ giới tử ra choàng lên người nàng, ánh mắt liếc nhìn phía sau, sương mù dày đặc lập tức nổi lên, che giấu hành tung của bọn họ.
Sương mù sau cơn mưa là chuyện rất bình thường.
"A tỷ, lấy được rồi sao?"
Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Trình Tuyết Ý, Vũ Phù Quang đã đoán được kết quả, hắn quá hiểu nàng.
Quả nhiên, Trình Tuyết Ý gật đầu nói: "Đi thôi, nơi này không nên ở lâu."
Vũ Phù Quang dùng y phục đỏ bao lấy nàng, nắm lấy tay nàng ôn nhu nói: "Tay a tỷ lạnh quá, ta giúp tỷ ủ ấm."
Ở Phệ Tâm Cốc, hắn đã làm chuyện này vô số lần, hai người lẽ ra đã quen từ lâu.
Nhưng năm năm trôi qua, năm năm không gặp, hắn nghĩ khoảng thời gian này đối với Ma tộc bọn họ không đáng nhắc tới, chưa bao giờ để trong lòng, nhưng khi Trình Tuyết Ý rút tay ra, hắn ngây người.
"Không cần, ta không sao, đi nhanh đi."
Trình Tuyết Ý dẫn đầu rời đi, bóng dáng khoác áo choàng của hắn dần dần biến mất trong màn sương.
Vũ Phù Quang nhanh chóng đuổi kịp, tâm trạng lại bỗng trở nên bất an.
Tuy a tỷ không cự tuyệt y phục của hắn, nhưng nàng dường như kháng cự tiếp xúc thân thể với hắn.
Vũ Phù Quang cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707218/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.