Chương 116:
Lúc ấy hắn đang chịu hình, người trong tông môn đều ở Trụ Tinh Đài xem hình, nàng vừa lúc mượn cơ hội này hành động, nếu không có cơ hội này, nàng sẽ không mạo muội tiến vào.
Ngay từ khi Bạch Trạch Đồ bị cướp, Thẩm Nam Âm kỳ thật đã đoán được nàng sẽ quay lại.
Hắn đã nói cho sư tôn việc Trình Tuyết Ý muốn cứu mẫu thân, sư tôn cũng không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào cho thấy nàng đã đến.
Mọi chuyện đều diễn ra giống như hắn dự đoán, nhưng hắn không hề cảm thấy vui mừng vì đã đoán đúng.
Hắn cô độc đi trong tông môn, bỏ qua Chân Võ Đạo Trường náo nhiệt trước kia, chuyển hướng đến khu nhà ở của các đệ tử bình thường.
Trên đường rất nhiều người gặp hắn, ánh mắt khác nhau, chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.
Thẩm Nam Âm nhìn thẳng về phía khu nhà ở, dựa vào tấm biển số nhà treo bên ngoài tìm được một căn phòng trống không ai ở.
Cửa mở ra, bụi bay mù mịt, bên trong đơn sơ, bẩn thỉu, nhưng Thẩm Nam Âm không để ý.
Hắn đóng cửa lại, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi và thống khổ, ôm ngực ngã xuống chiếc giường gỗ đầy bụi.
Tấm màn màu xanh đơn giản tự động buông xuống, che khuất dáng vẻ của hắn, chỉ còn lại những tiếng thở d.ốc và r.ên rỉ đau đớn.
Đêm nay thật dài.
Thẩm Nam Âm vừa mới khôi phục chút nguyên khí thì phía chân trời bỗng xuất hiện đồ đằng hạc nuốt nhật nguyệt, hắn mở mắt ra, biết là sư tôn đang gọi hắn.
Hắn gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707219/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.