Chương 118:
Vũ Phù Quang được khen, nhất thời có chút lâng lâng, đến khi hoàn hồn lại đã bị Hàn Lâm bên cạnh nhắc nhở.
"Thiếu chủ, Quân thượng đã đi rồi."
Nụ cười rạng rỡ của Vũ Phù Quang tắt ngúm, khóe miệng mím lại: "Ta biết."
"Vậy chúng ta thật sự phải ở lại đây, không đi giúp Quân thượng sao?"
Vũ Phù Quang đi dạo một vòng bên trong Tầm Quân Các rồi dừng lại trước bức hoạ trên tường.
Hắn nhìn bức hoạ hồi lâu, ma khí nhàn nhạt toả ra từ đáy mắt: "A tỷ đã dặn dò, ai không nghe lời, ta sẽ giết kẻ đó."
Ba ma còn lại lập tức không dám nói gì.
Vũ Phù Quang bước tới, đưa tay sờ bức hoạ trên tường, thầm nghĩ, hắn cũng muốn có một bức hoạ như vậy với a tỷ.
Phàm giới, nơi đặt giới môn.
Thẩm Nam Âm dẫn người đến đây, nhìn cảnh tượng hoang tàn bên kia giới môn, gần như không thể nhận ra nơi này từng tấp nập người qua kẻ lại, buôn bán sầm uất.
Thiên hạ thái bình đã lâu, giới môn là nơi liên quan đến tu giới, chỉ cần nghe nói có dính dáng đến linh khí, những người có thể buôn bán ở gần đây đều là phàm nhân có thân phận địa vị cao quý, kiếm được số tiền không thể đong đếm.
Nhưng hiện tại người đi nhà trống, không còn gì cả, nơi này đã như vậy, huống chi là trong thành trấn.
Mặc dù Thẩm Nam Âm là người dẫn đội, nhưng khi không cần chiến đấu sẽ có vài người trong đám người không coi hắn ra gì.
Đạp lên đầu Thẩm Nam Âm thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707221/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.