Chương 117:
Thế mà không chỉ có một mình mẫu thân.
Bức tranh rất thô ráp, nét vẽ cũng không tinh tế, trông giống như tranh của những họa sĩ bán nghệ dạo phố.
Nhưng thần thái của mẫu thân và phụ thân trong tranh lại được nắm bắt rất tốt, mẫu thân lạnh lùng, tỏ vẻ chán ghét khi phụ thân đến gần, bà vẫn luôn giữ khoảng cách với ông, phụ thân thì mang theo nụ cười đắc ý, dường như rất vui vẻ khi ép buộc mẫu thân cùng vẽ tranh với mình, nhưng sự tự ti trong đáy mắt và tứ chi cứng đờ của ông lại không thể che giấu.
Trình Tuyết Ý rất hiểu phụ thân, nàng đương nhiên nhìn ra được sự ngượng ngùng của ông, theo đuổi nữ nhân mà mạnh miệng sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Phụ thân có thể được như ý nguyện ở bên mẫu thân phần lớn là vì mẫu thân vào Phệ Tâm Cốc rồi không bao giờ ra ngoài nữa.
Nếu không có phong ấn này ngăn cách mẫu thân với thế giới bên ngoài, e rằng phụ thân có cố gắng thêm mấy trăm năm cũng không đạt được kế quả.
Trình Tuyết Ý bỗng nhiên hụt hẫng, nàng cúi đầu nhìn Vô Niệm Tiền Trần.
Cảm nhận được khí tức linh hồn của mẫu thân, thanh kiếm này thường xuyên phát ra tiếng kiếm minh, nàng biết nó cũng muốn gặp lại chủ nhân cũ, nhưng trạng thái hiện tại của nàng thật sự không thích hợp để sử dụng Bạch Trạch đồ.
Nàng không ngu ngốc đến mức cứ nhất quyết sử dụng Bạch Trạch đồ khi bị trọng thương như Thẩm Nam Âm.
Nàng là tâm phúc của bốn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707220/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.