Chương 146:
Thật tính toán.
Thẩm Nam Âm lặng lẽ nhìn nàng một hồi, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, âm sắc dịu dàng khàn khàn chưa từng có: "Không tính là huề nhau, là ta nợ muội."
Trình Tuyết Ý chột dạ hất cằm lên, đáy mắt không giấu được ý cười.
Nợ nàng là được rồi!
"Khụ." Nàng xoay người, chuyển chủ đề: “Chúng ta mau đi thôi, đừng để đêm dài lắm mộng."
Lần này thúc giục, Thẩm Nam Âm không do dự nữa, bước chân nhẹ nhàng dẫn đường phía trước.
Mặc dù hắn không biểu hiện gì, nhưng Trình Tuyết Ý vẫn nhìn ra tâm trạng hắn rất tốt, tốt chưa từng có.
Nàng chỉ ghen một chút thôi, mà hắn đã vui như vậy rồi?
Vậy sau này phải ghen nhiều hơn một chút, ghen đến khi hắn phát điên mới thôi.
"Đại sư huynh!" Trình Tuyết Ý lớn tiếng nói: “Sau này huynh không được ăn mặc đẹp như vậy nữa, phải giản dị một chút, quần áo đẹp chỉ được mặc cho ta xem thôi."
Thẩm Nam Âm cúi đầu nhìn bạch y đơn giản trên người mình, hắn thậm chí còn không cài trâm, chỉ dùng dây buộc tóc, nhưng nàng đã nói vậy, hắn cũng chỉ có thể gật đầu.
"Còn thanh kiếm của huynh nữa, sao lại không có kiếm tuệ, để ta làm cho huynh một cái, cả người lẫn kiếm của huynh đều phải đánh dấu ấn của ta."
Thẩm Nam Âm dừng lại một chút, lại gật đầu.
Trình Tuyết Ý nhìn dái tai đỏ ửng của hắn phía sau, cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng.
Thẩm Nam Âm lặng lẽ bước nhanh hơn, hướng về băng nguyên gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707249/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.