Chương 147:
Phó Tiêu Nhiên lúc đầu vui mừng, nhưng sau khi nghe Thẩm Nam Âm nói xong thì hoàn toàn tuyệt vọng.
Chỉ có thể gắng gượng thêm nửa khắc nữa thôi.
…
Chỉ còn nửa khắc.
Nửa khắc, trong nháy mắt.
Chỉ còn nửa khắc.
Phó Tiêu Nhiên ôm chặt muội muội, áy náy khôn nguôi, không kìm được nước mắt tuôn rơi.
“Là ca ca không bảo vệ tốt muội, Tinh Hoa, đều là lỗi của ca ca.”
Hắn ôm muội muội, cơ thể run rẩy vì đau buồn, Thẩm Nam Âm không đành lòng nhìn thấy cảnh này, chậm rãi quay đầu đi chỗ khác.
Ánh mắt hắn dừng trên người Trình Tuyết Ý bên cạnh Phật tháp, nàng nói là đi xem thứ trên Phật tháp, kỳ thật vẫn luôn nhìn về phía bên này.
Nàng ngây người nhìn Phó Tinh Hoa đang hấp hối, cho đến khi Phó Tinh Hoa cố gắng mở mắt.
“Ca ca… Là huynh sao?”
Trong khoảnh khắc hồi quang phản chiếu, giọng nói của Phó Tinh Hoa nghe rất có tinh thần, cứ như nàng thật sự còn sống vậy.
“Được gặp lại huynh thật tốt.” Phó Tinh Hoa không màng đến vết thương trên người, nắm chặt cánh tay Phó Tiêu Nhiên: “Ca ca, đi, đi lấy thứ trên Phật tháp, đó, đó là Ma Linh Châu!”
Ba chữ Ma Linh Châu vừa thốt ra, Trình Tuyết Ý đang canh giữ bên cạnh Phật tháp lập tức phi thân đến cướp đoạt.
Phó Tiêu Nhiên không thèm nhìn lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm muội muội nói: “Muội đã như vậy rồi, còn nghĩ đến những thứ đó làm gì!”
Hắn nghẹn ngào nói: “Tinh Hoa, là ca ca không tốt, lúc trước ca ca không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707250/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.