Chương 156:
Dù sao cũng sắp chết rồi, chi bằng chết một cách gây chú ý, có lẽ có thể đổi lấy cái nhìn cuối cùng kia.
Nhưng không có.
Ngay cả một câu cũng không.
Không trách tội, cũng không tha thứ, ông trở thành người thật sự không liên quan, với Lục Thần Nguyện mà nói, Lục Bỉnh Linh không được yêu, cũng không bị hận.
Sinh tử của ông không liên quan gì đến bà, điều bà quan tâm chỉ có nữ nhi, đạo pháp của nàng, và…
Tên tà ma kia.
Lục Bỉnh Linh tắt thở tại chỗ, đáy mắt toàn là day dứt và tương tư.
Thẩm Nam Âm nhìn hai mắt ông chết không nhắm mắt liền chậm rãi giơ tay khép hai mắt lại cho sư tôn.
“Xem ra ta thật sự đã nhìn lầm ngươi.” Chung Tích Ảnh xem xong màn này, thất thần nói: “Ông ta đã như vậy rồi, ngươi cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, ngươi thật sự không yêu ông ta, cũng không quan tâm đến ông ta…”
“Nhưng mà.” Chung Tích Ảnh hoàn hồn, mỉm cười nói: “Điều này cũng không thay đổi được sự thật là các ngươi nhất định sẽ thua hôm nay. Ngươi hoàn toàn không phụ sự kỳ vọng của ta, ta rất vui, vậy thì sẽ giữ lại cho nữ nhi ngươi được toàn thây.”
Bà ta không có ý định ra tay với một hồn phách yếu ớt, trực tiếp chuyển mũi nhọn sang Trình Tuyết Ý.
“Ngươi hãy cố gắng nuôi dưỡng hồn phách của mình, đợi đến khi thật sự sống lại, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hãy đến đánh với ta một trận, báo thù cho nữ nhi của mình.” Chung Tích Ảnh thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707259/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.