Chương 157:
Hắn yên lặng đứng đó, cho rằng phải đợi rất lâu mới đến lúc sư tôn biến mất, nhưng kỳ thực rất nhanh.
Hầu như ngay sau khi hắn kê chân cho sư tôn xong, cơ thể ông liền bắt đầu hóa thành những đốm sáng, chiếu sáng căn phòng lạnh lẽo chật hẹp.
Mùi ẩm mốc xung quanh Thẩm Nam Âm bị xua tan, cảm nhận được linh khí tinh khiết tràn ngập xung quanh, hắn một lần nữa ý thức được, sư tôn thật sự đã chết.
Hắn không kiềm chế được mà nhớ lại kỷ niệm xưa, lúc sư tôn cầm tay dạy hắn Băng Tâm kiếm quyết, hay lúc còn chưa tích cốc, vì Thanh Hư Các không có thực đường cho đệ tử, sư tôn lại không muốn hắn lãng phí thời gian đi xuống núi nên tự mình xuống bếp nấu cơm cho hắn và sư đệ.
Mỗi khi bọn họ luyện tập xong, mệt mỏi rã rời, luôn có thể ăn được đồ ăn do sư tôn tự tay làm.
Tay nghề nấu nướng của sư tôn rất bình thường, nhưng đó là Tĩnh Từ Pháp Tông đệ nhất thiên hạ, là đôi tay dùng kiếm tự tay nấu cơm cho bọn họ, hắn và sư đệ sẽ không cảm thấy đồ ăn bình thường, bọn họ chỉ cảm thấy được nâng niu mà mừng rỡ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trăm năm vội vã, thiếu niên trưởng thành tiễn biệt sư phụ, trong căn phòng đầy ánh sáng đom đóm, nhặt lên thứ còn sót lại sau khi Lục Bỉnh Linh biến mất.
Không phải xá lợi, cũng không phải xương cốt.
Là một lá bùa bình an.
Thẩm Nam Âm cầm lá bùa bình an, nhìn thấy chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707260/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.