Chương 158: Hoàn chính văn
Nhất định là Càn Thiên Tông, khí hậu ôn hòa, linh khí dồi dào, đồ đạc xung quanh quen thuộc, là tĩnh thất ở võ trường.
Trình Tuyết Ý ngồi dậy, cúi đầu nhìn cơ thể mình, tất cả vết thương trên người đều đã lành lại, giơ tay nhấc chân cũng không thấy đau, quần áo đã được thay, là y phục đệ tử khi nàng còn ở Càn Thiên Tông, nàng sờ mặt, nếu không cảm thấy linh lực không bị áp chế, nàng gần như cho rằng thời gian đang quay ngược trở lại thời điểm nàng còn đang nằm vùng.
Trình Tuyết Ý xuống giường, tìm thấy chiếc gương trên bàn, tĩnh thất của Thẩm Nam Âm vốn không có gương, chắc chắn là được chuẩn bị riêng cho nàng.
Nàng soi gương, nhìn khuôn mặt phản chiếu bên trong, nghĩ đến việc mình đã ngất đi không lâu sau khi được Thẩm Nam Âm đỡ lấy, cũng không biết đã hôn mê bao lâu, sắc mặt nàng rất tốt, không những không yếu ớt mà hình như còn béo lên một chút??
Kỳ lạ, sao lại béo lên được, chẳng lẽ còn có thể ăn gì đó sao?
Trình Tuyết Ý sờ bụng với vẻ mặt kỳ quái, đột nhiên nảy ra một suy đoán.
Chẳng lẽ nàng ——
Trình Tuyết Ý đột nhiên lao ra khỏi tĩnh thất, bím tóc bay phấp phới với dải buộc tóc hòa cùng ánh sáng yên tĩnh của Càn Thiên Tông mang theo làn gió xuân ấm áp.
Thẩm Nam Âm đang xử lý công việc của tông môn là người đầu tiên cảm nhận được nàng đi ra, bút trong tay hắn khựng lại, đệ tử bên cạnh không khỏi hỏi: “Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707261/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.