Mặc dù chân cô ta rất đẹp, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhục nhã.
Chỉ là, nghĩ tới Diêu Mộc Thanh, lại nhìn dáng vóc mĩ nhân trước mắt, tôi chịu đựng, cũng thừa nhận.
Phí sức lực không dễ dàng gì bò tới trước mặt cô ta, tôi ngẩng đầu, sau đó tôi liền có thể thưởng thức đôi chân đó với cự ly gần hơn.
Chân thật sự rất trắng, hơn nữa không có chút tỳ vết nào, như ngọc bích.
Lòng bàn chân hồng hào mềm mịn, hơn nữa theo cự ly gần, tôi còn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt.
Rất khó tưởng tượng, chân lại cũng sẽ có mùi thơm.
“Cậu ngây ra đó làm gì?”
Cô ta đột nhiên mở miệng, đánh thức tôi từ trong ảo tưởng, cũng khiến tôi càng thêm ngượng ngùng.
“Xin, xin lỗi, chân cô quá đẹp, hơn nữa còn rất thơm, cho nên tôi thất thần...”
Tôi cảm thấy rất xấu hổ, lại để một đôi chân mê hoặc, mặt nóng bừng.
Tôi vốn cho rằng cô ta sẽ tức giận, lại không nghĩ tới lời vừa nói xong, cô ta đã cười nũng nịu khanh khách, cười rất vui vẻ.
Đột nhiên, ánh mắt cô ta nhìn tôi, dọa tôi vội cúi đầu.
Trong chớp mắt, bàn chân nhỏ bao trong đôi vớ đen mỏng đã nâng cằm tôi lên.
Cô ta hỏi tôi: “Chân tôi đẹp, ngực tôi có đẹp không?”
“Xin lỗi, tôi vừa nãy không nhịn được, sau này tôi sẽ không nhìn nữa.”
Tôi sợ chọc cô ta tức giận, vội xin lỗi, nhưng không nghĩ tới, cô ta lại cười, hơn nữa còn cười dữ dội hơn vừa rồi, cả người đầu ngã lên giường.
Cười hơn cả phút, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/454986/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.