Mặt mũi sưng húp quay về nhà trọ, Diêu Mộc Thanh vội đỡ tôi tới sofa, gấp gáp hỏi tôi xảy ra chuyện gì.
Tôi nói đại khái quá trình sự việc cho cô ta, sau đó cô ta rõ ràng vô cùng tức giận: “Trương Ngọc Dung sao có thể như vậy, đây là tiền cứu mạng!”
Một khắc sau, cô ta trực tiếp đi vào phòng ngủ, lấy điện thoại bấm số Trương Ngọc Dung.
“Chị Ngọc Dung, ba Trần Cẩn Phong quả thực gặp tai nạn xe, chị có thể...”
“Diêu Mộc Thanh, cô lo cho mình trước đi rồi nói, tiền kiếm mỗi ngày còn không đủ trả tiền lời cho tôi!”
Sau đó, điện thoại vang lên tiếng tắt máy ‘tít tít’.
Có thể nhìn ra, Diêu Mộc Thanh rất ngượng ngùng.
Cô ta ngồi bên cạnh tôi, thấp giọng nói: “Xin lỗi, Trần Cẩn Phong, tôi vốn cảm thấy chuyện này tốt xấu gì cũng là một con đường ra, có thể cấp cứu, không nghĩ tới Trương Ngọc Dung lại là hạng người đó, ngay cả tiền cứu mạng cũng không tha, thật sự rất xin lỗi.”
Tôi thể hiện với Diêu Mộc Thanh chuyện này không có gì, huống chi cô ta cũng là có lòng tốt.
Đột nhiên, tôi nhớ tới vừa nãy Trương Ngọc Dung nói Diêu Mộc Thanh còn lo chưa xong chuyện của mình, còn có tiền lời gì đó, cho nên hỏi cô ta, cô ta là có chuyện gì.
Diêu Mộc Thanh cười khổ: “Còn có thể là chuyện gì, bị người ta lừa mà thôi.”
Sau đó, cô ta liền nói về quá khứ của mình.
Theo Diêu Mộc Thanh nói, cô ta quả thực từng là kế toán công ty, nhưng sau đó quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/454988/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.