Tôi ở bệnh viện cả một ngày, từ buổi sáng cho đến chiều tối, ngay cả cơm trưa cũng không ăn.
Nhưng mà tôi rất vui, ca phẫu thuật đã làm xong rồi, rất là thành công.
Lúc chiều tối, tôi nhận được một cuộc gọi, thanh âm bên đầu dây bên kia rất quen thuộc, tuy tôi không biết tên của cô ta, nhưng tôi chắc chắn chính là mỹ nhân đó.
“Đang ở đâu?”
“Tôi vẫn còn ở bệnh viện.”
“Đợi tôi, đi ra ngoài với tôi một chuyến.”
Sau đó điện thoại bị cúp máy, ngay cả lời cảm ơn tôi cũng không kịp nói với cô ta.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, cô ta xách theo giỏ trái cây đến phòng bệnh của ba tôi, tự xưng là bạn của tôi.
Tôi còn không biết nên giới thiệu như thế nào với ba mẹ, cũng may mà cô ta đã tự giới thiệu, nói cô ta tên là Vũ Bích Phượng.
Sau khi trò chuyện được vài phút, Vũ Bích Phượng đi rồi, tôi nói với người nhà một tiếng sau đó theo cô ta ra ngoài.
Sau khi lên xe, Vũ Bích Phượng trực tiếp lái xe đưa tôi đến trung tâm thương mại.
Trên đường đi, tôi nói lời cảm ơn cô ta.
Vũ Bích Phượng nói: “Cậu nên oán trách tôi, chứ không phải là cảm ơn, cậu nên trách tôi tại sao không trực tiếp đưa tiền cho cậu, để ba cậu làm phẫu thuật.”
Tôi lắc đầu: “Chị cũng đâu có nợ tôi, chịu giúp tôi bảo Trương Ngọc Dung cho tôi mượn tiền là tôi đã cảm kích chị lắm rồi.”
Vũ Bích Phượng đang lái xe quay đầu qua nhìn tôi một cái, cô ta không nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/454992/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.