Trịnh Thế Hạo cuối cùng cũng không ở trong địa bàn của hắn ta mà ngồi xuống đi tiểu, nhưng hành động lại vô cùng hào phóng chi ra tận 3 tỉ rồi phóng xe đi mất, điều này khiến cho đám người danh gia vọng tộc kia la ó một phen.
Người kiếm chuyện là hắn ta, đến cuối cùng lại nói hắn ta là người không tính toán, nếu mặt mà có độ dày thì cái tên Trịnh Thế Hạo kia quả thật là mặt dày cực độ, đạn xuyên cũng không thủng.
“Chị Vũ Bích Phượng, tên điên này là ai vậy, bạn trai mới sao? Đẹp trai đấy!”
“Chàng trai, tôi phục rồi, cậu là người đầu tiên có thể khiến cho Trịnh Thế Hạo tức giận đến độ tuyệt vọng bỏ đi như vậy, người anh em, tôi phục cậu đấy!”
“Anh trai, anh là bạn trai của chị Vũ Bích Phượng hả, nếu như không phải thì..
em vẫn chưa có người yêu đâu!”
Đám con nhà giàu kia bước lên phía trước, từng người từng người một chào hỏi tôi, Vũ Bích Phượng mìm cười, giới thiệu tôi, tôi cũng giao lưu với bọn họ vài câu xã giao, sau đó liền cùng Vũ Bích Phượng rời đi.
Trên đường đi, Vũ Bích Phượng nói với tôi, tôi cần một thân phận chính đáng.
Điều khiến tôi băn khoăn là, như lúc vừa nãy, đám con nhà giàu kia hỏi tôi làm nghề gì, điều này quả thật khiến tôi lúng túng, không có cách nào lên tiếng.
Những người xung quanh cũng tra hỏi một vài chuyện khác nên mới cho qua được, cũng không hề trả lời.
Nhưng mà cụ thể thì thân phận chính đáng là gì, thì còn cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455022/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.