Sau khi thoát khỏi “nanh vuốt” của Diêu Mộc Thanh, tôi trốn trong phòng ngủ không dám ra ngoài nữa.
Ý trí có hạn, nếu như thật sự bị tiểu yêu tinh Diêu Mộc Thanh này lén lút ăn sạch, vậy thì tôi sẽ chết vì hối hận mất.
Mặc dù cô ta nói sẽ dùng ngực giúp tôi giải tỏa, nhưng tôi không chắc bản thân mình sẽ kiềm chế được mà khám phá phía bên dưới cô ta...!
Tôi nằm lên giường nghịch điện thoại một lúc, sau đó liền mơ màng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Tôi ngủ rất ngon, còn nằm mơ nữa, trong mơ tôi thấy Vũ Bích Phượng nằm trong xe, tôi chơi đùa trước bộ ngực căng tròn của cô, cảm giác ấy, độ đàn hồi ấy, sự tiếp xúc trần trụi ấy, quả thật không gì sánh bằng.
Hơn nữa, điều bất ngờ chính là, cảm giác ấy vô cùng chân thật, mềm mại mịn màng khiến tôi không kiềm chế được mà ngậm lấy chúng, hôn lên, mút lấy, dùng lưỡi mà chơi đùa với chúng.
Cảm giác này quá mức chân thực, chân thực đến nỗi khiến tôi muốn mở mắt ra nhìn xem đó là thực hay là mơ, nhưng cũng sợ rằng khi mở mắt ra rồi mọi thứ sẽ biến mất, như vậy thì tôi sẽ thất vọng vô cùng.
Nhưng mà, tôi không kìm nén được trước cảm giác quá mức chân thật này mà mở mắt ra.
Trong chớp mắt, tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, bởi vì Diêu Mộc Thanh đang trần trụi không mảnh vải nằm bên cạnh tôi, làn da trắng ngọc ngà, dáng người quyến rũ yểu điệu, toàn bộ đều phơi bày trước mắt tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455029/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.