Đương nhiên Trương Ngọc Dung không muốn giày vò tôi, cũng không phải chán chường nên muốn kiếm chuyện giết thời gian, cuộc gọi sau đó của cô ta đã giải thích rõ ràng hết mọi thứ, để tôi nhìn, nhìn liên tục, nhìn đi nhìn lại, không phải để nhìn xem người phụ ấy xinh đẹp đến nhường nào, mà là muốn nhìn xem coi bọn họ sẽ có cảm giác vào lúc nào, và dấu hiệu lúc có cảm giác của bọn họ sẽ như thế nào, đàn ông thì nên làm gì.
Còn Diêu Mộc Thanh xem chung với tôi là để cô ta đứng trên góc nhìn của phụ nữ, để nói cho tôi biết đâu mới là chỗ nhạy cảm của phụ nữ, và những vị trí nào có thể khiến cho người phụ nữ sướng đến cao trào...!
Nói chung là có rất nhiều cách, nhưng Trương Ngọc Dung nói cho tôi biết, mấy thứ này bắt buộc phải học cho hết, mà còn phải thật tinh thông mới được.
Mấy ngày tiếp theo đó, tôi vừa buồn bã cũng vừa cảm thấy thoải mái, có Diêu Mộc Thanh bầu bạn với tôi thì không nói, chúng tôi còn có thể xem phim, lúc cần thiết cô ta sẽ dùng mỗi một bộ phận trên cơ thể của mình để giúp tôi giải quyết.
Nhưng buồn ở chỗ, vào thời khắc hứng tình, tôi lại phải nhớ rõ từng chỗ một, từng dấu hiệu một, giống như lúc còn đi học vậy, rắc rối quá chừng, đến nỗi tôi xem phim mà xem đến nỗi muốn nôn ọe cả ra.
Sau năm ngày ru rú trong nhà, rốt cuộc tôi cũng không chịu đựng nổi nữa, tôi lấy cớ phải đi học lái xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455041/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.