“Anh không được xem!!!”
Đối diện truyền tới tiếng trách móc nũng nịu của Lục Tiểu Nham, tôi ngẩng đầu phát hiện sự ngượng ngùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta.
Ánh mắt lại dời xuống, cô ta đã dùng hai tay che đi đôi gò bồng đảo vừa nở rộ kiều diễm.
“Anh còn xem!”
“Tôi thấy quần áo cô ướt, mới nghĩ lỡ cô bị cảm lại trễ nãi việc học lái xe, thì lại bị lão Lý dạy dỗ.”
Tìm một lý do, sau đó tôi cởi áo khoác trên người xuống, giũ vài lần rồi khoác lên người cô ta.
Rõ ràng, vì cởi áo, Lục Tiểu Nham nhìn thấy trước ngực và sau lưng tôi băng bó.
“A, anh bị thương, nhiều băng như vậy? Áo anh mặc đi, đừng để bị cảm nữa...”
Nói rồi, Lục Tiểu Nham bén cởi áo khoác khoác trên người cô ta xuống, nhưng lại bị tôi ép khoác lại.
“Chuyện nhỏ, chỉ là chút vết thương ngoài da mà thôi, không sao.”
Trời mưa rất đột ngột, khiến cả ông chủ tiệm thịt nướng cũng chỉ biết núp ở nơi xa giương mắt nhìn , trời mưa khách cũng chạy hết, đây là phụ thôi, chủ yếu là mấy bàn ăn trước đó đều chưa thanh toán.
Tôi đang suy nghĩ ông ta tối nay phải làm thêm mấy tiếng, Lục Tiểu Nham đột nhiên thấp giọng nói: “Anh có lạnh không?”
Nói không lạnh là giả, mặc dù là thời tiết mùa hè, nhưng mưa vội vã, lại to, thêm nữa người tôi ướt mưa, cho nên tôi nói: “Thật sự có chút lạnh, nhưng không cần áo khoác, cô mặc...”
Lời còn chưa nói xong, chớp mắt, Lục Tiểu Nham đã nép vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455044/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.