Ở trong nước, Địch Lệ Ba chơi rất vui vẻ giống như đứa bé, đến mức để cho tôi hoàn toàn quên đi dáng người quyến rũ kia của cô ấy.
Chỉ tiếc, tôi không thể xuống biển, vết thương ở sau lưng vừa mới vừa vặn khép miệng nên chỉ có thể ngồi ở trên bờ cát chăm chú nhìn cô ta.
Dù vậy, cô ta vẫn rất vui vẻ như cũ, có thể nhìn ra được, dường như đã rất lâu rồi cô ta không được vui vẻ như thế.
Chỉ là đang lúc vui vẻ như thế, cô ta đột nhiên lại hét lên một tiếng sau đó bưng kín đùi, mặt mũi tràn đầy đau đớn.
Tôi ngay cả quần cũng không kịp cởi, vọt thẳng vào trong nước, đem cô ta đến trên bờ cát.
"Sao vậy?"
Địch Lệ Ba vô cùng đau đớn giống như là bị bỏng: "Bị sứa đốt rồi, đưa tôi về biệt thự, tôi dùng nước rửa qua một chút."
Ở ven bờ biển có một loạt biệt thự, mà một tòa trong đó chính là thuộc về Địch Lệ Ba.
Tôi không đưa cô ta về biệt thự mà ngược lại bốc lên một nắm cát trực tiếp xoa lên trên đùi bóng loáng non mềm kia.
"Sứa đốt bị thương không thể dùng nước ngọt rửa, nước ngọt sẽ dẫn đến vết thương giải phóng nọc độc..."
Tôi giải thích cho Địch Lệ Ba đồng thời tay cũng không dừng lại, không ngừng dùng cát mịn xoa lên.
Một lát sau, tôi bỏ cát mịn trong tay ra sau đó mang Địch Lệ Ba đi đến một khu vực nước cạn, dùng nước biển cọ rửa đùi cho cô ta.
Vị trí cô ta bị sứa đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455073/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.