Địch Lệ Ba lại giúp tôi giải quyết một lần nữa, mà lần này tôi còn có chút quá phận, trực tiếp bắn vào chỗ đám cỏ đen kia.
Sau đó còn đưa tay xoa nhẹ giúp cô ta khiến cô ta liên tục rên lên, thở gấp không thôi, suýt chút nữa đem tôi ăn hết.
"Đáng ghét, chẳng may mang thai thì làm sao bây giờ?"
"Vậy cứ nói là của chồng chị chứ, để em bé của chúng ta kế thừa gia sản."
Địch Lệ Ba dở khóc dở cười: "Cậu đúng là quá tàn nhẫn, chơi vợ người ta rồi còn muốn cướp gia sản của người ta."
Trò đùa qua đi, cùng nhau tắm xong sau đó lại cùng nhau ăn cơm tối xong, tôi mới đưa Địch Lệ Ba trở về.
Theo lời cô ta nói, gần đây chồng cô ta đều về nhà cho nên cô ta không thể ở cùng tôi nhưng hứa hẹn một khi có thời gian sẽ đi qua tìm tôi.
Sau khi hôn từ biệt, tôi dặn dò cô ta nếu thân thể có khó chịu nhất định phải đi khám bác sĩ.
"Hả, thật sự sẽ mang thai sao?"
"Lệ Ba chị nghĩ gì thế, tôi là nói cái vết sứa đốt kia của chị chứ không phải mấy lần giữa tôi với chị kia!"
Địch Lệ Ba hung hăng nhéo tôi một cái sau đó liền xuống xe.
Lúc cô ta xuống xe tôi nhìn thấy được nụ cười của cô ta, rất đẹp, rất hạnh phúc.
Đương nhiên, cô ta cũng không quên cầm theo bó hoa hồng mà cô ta chưa bao giờ được nhận kia.
Lúc trở lại chỗ ở đã là gần mười một giờ đêm, tôi tắm rửa qua loa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455076/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.