Cửa phòng thẩm vấn được mở ra, tôi liền nghe thấy giọng của Triệu Du trong phòng khách.
"Giam anh ta lại, giam một trăm năm để cho anh ta ngồi tù, lao động cải tạo, xem về sau anh ta còn gây họa cho người khác thế nào!"
Cô thật điên cuồng, đây là tiết tấu muốn giết chết tôi à? Còn nói giam một trăm năm, sao không nói giam năm trăm năm giống Tôn Ngộ Không chờ Đường Tăng tới cứu đi?
Khi tôi xuất hiện ở đại sảnh của Cục cảnh sát với vẻ tự do thoải mái, vẻ mặt Triệu Du hơi sốc.
"Sao anh ta lại được thả ra? Sao anh ta có thể được thả ra chứ? Các anh làm cảnh sát lại phục vụ nhân dân như vậy à? Có tiền là có thể tùy tiện ra vào sao? Có tiền là có thể vi phạm pháp luật mà không bị truy tố à?"
Triệu Du dường như còn muốn nói gì đó nữa, người cảnh sát bên cạnh tôi đã đi thẳng đến gần cô, tức giận quát: “Mong cô nói chuyện chú ý một chút, nếu không tôi sẽ lấy tội danh sỉ nhục người thi hành pháp luật để tạm giam cô, tiếp theo sẽ nộp đơn kiện cô tội phỉ báng!"
"Tôi..."
Triệu Du còn chưa nói hết, người cảnh sát kia đã nói tiếp: "Còn nữa, cô luôn miệng nói cô tận mắt nhìn thấy đồng chí này bỏ thuốc cho người bị hại, vậy tôi muốn hỏi cô, anh ấy bỏ thuốc gì, màu gì, lại bỏ thế nào.
Khi anh ta bỏ thuốc, cô đang làm gì?"
Triệu Du không trả lời được.
Đồng chí cảnh sát lại nghiêm khắc phê bình cô một trận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455131/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.