Bàn tay nhỏ bé của Triệu Du rất đẹp, trắng mịn như cọng hành, hơn nữa rất nhẵn nhụi, rất khó tưởng tượng được nếu dùng hai bàn tay nhỏ bé này tới giúp đỡ đánh súng thì sẽ có cảm giác và xúc giác thế nào.
Tôi đang muốn khen tay cô, trong chớp mắt tiếp theo, Triệu Du lại rút tay lại.
Gương mặt cô ửng đỏ nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định: “Mong anh tự trọng, cảm ơn."
Rõ ràng, cô không dễ dàng đối phó như trong tưởng tượng của tôi, ít nhất ném bom những lời ngon tiếng ngọt không có cách nào tán đổ được cô.
"Thật ngại quá, cô rất đẹp, cho nên tôi không nhịn được..."
Trong lúc nói xin lỗi, tôi lại nói rất nhiều lời khen ngợi, điều này làm cho tính cảnh giác của Triệu Du dần dần thả lỏng.
Sau đó, trong chớp mắt khi cô không phát hiện ra, tôi đẩy cô ngã luôn xuống sô pha.
Buổi chiều tôi đã thề, tôi cần dùng nghề nghiệp của tôi tới nhanh chóng để lại hồi ức tốt đẹp cho cơ thể của cô!
Cô kinh ngạc không kịp kêu lên, đôi môi hồng mềm mại đã bị tôi dùng miệng chặn lại.
Đôi môi đỏ mọng mềm mại này đầy đặn, có vẻ đầy mà đẹp, trong lúc hôn cho tôi khoái cảm cực lớn, đặc biệt là cưỡng hôn như vậy, cảm giác nếm đôi môi đỏ mọng trong lúc cô giãy giụa lại càng đã nghiền hơn.
"Khốn kiếp, anh là tên khốn kiếp!"
Trong lúc giãy giụa, Triệu Du mắng nghe trong rõ, chỉ là tôi không để cho tiếng mắng của cô tiếp tục đã giơ tay ném cơ mềm mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455133/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.