"Anh là đồ lưu manh, rốt cuộc anh là người hay súc sinh!!”
Triệu Du bộc phát, vung túi da lên đánh vào đầu tôi.
Ngay sau đó, tôi cũng không cần né tránh, Tiểu Thúy đã dùng hai tay chặn túi da lại.
"Du Du, tôi tình nguyện, cậu đừng trách Trần Cẩn Phong, Trần Cẩn Phong là người tốt."
Lúc ấy Triệu Du như chết lặng, đứng ở bên cạnh, choáng váng không động đậy chút nào.
Tôi đứng dậy khép cửa phòng lại, sau đó dùng phần đang gồ lên ở dưới thân hung hăng thọt vào mông Triệu Du một cái.
Triệu Du xấu hổ ưm lên một tiếng, sau đó tôi liền trở về chỗ ngồi: "Cô thèm thì cô cũng tới thôi, cũng không phải chưa từng thử qua!”
Tiểu Thúy vẫn đang đầy vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao đến ngay cả Triệu Du tôi cũng đùa bỡn, nhưng sau khi nghe những gì tôi nói, trên mặt cô ta hiện ra biểu lộ thì ra là như vậy, đồng thời còn có chút xấu hổ.
"Thật xin lỗi, Du Du, tôi không biết cô và Trần Cẩn Phong lại là loại quan hệ đó, nếu tôi biết, chắc chắn sẽ không thế này!”
Triệu Du nóng ruột: "Không có, Tiểu Thúy cô đừng đoán mò, tôi và anh ta hoàn toàn không có quan hệ, quan hệ gì cũng không có!"
Tôi nhíu mày: "Cô dám vỗ ngực nói hai chúng ta chưa từng xảy ra quan hệ sao? !"
"Chúng ta hoàn toàn không phát sinh loại quan hệ đó, tôi chỉ là bị ép giúp anh liếm…”
Triệu Du ngậm miệng, sau đó lập tức che mặt mình lại, xấu hổ đến mức không chịu được.
Không cần thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455180/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.