Triệu Du mắng không sai, cô ta mắng cũng đúng, không có gì sai.
Nếu không làm gì đó bảo vệ vẻ đẹp này thì mới là điều sai.
Vì thế tôi đã mạnh mẽ cởi quần jean của cô ta ra, lộ quần lót màu trắng bên trong.
“Tiểu Du Du, sao cô còn mặc quần lót màu trắng vậy, nếu chảy nước không lau sạch thì sẽ ố vàng đúng không?”
Triệu Du vô cùng xấu hổ, vừa muốn kêu cứu mạng, sau đó tôi vỗ vào chỗ xấu hổ kia làm cho cô ta phát ra âm thanh ưm ưm.
“Đừng kêu nữa, để người nhà cô và hàng xóm xung quanh tới ngắm nhìn cô mặc quần lót trắng, cô thấy có vinh hạnh không? Có cảm giác quý phái không?”
Triệu Du vừa tức vừa vội, lại không dám mở miệng, cô ta sợ phát sinh chuyện như vậy.
Vì thế, cô ta nằm trên ghế, tôi ép cô ta liếm một lần nữa, lấy đầy miệng cô ta.
Đương nhiên cô ta cũng không chịu thiệt, toàn bộ quần lót ướt đẫm là bằng chứng tốt nhất.
Sau khi tôi kết thúc thì vẫn không chịu rời đi, cô ta đánh tôi: “Anh không được làm tôi nữa, anh cút đi!”
“Tôi không cút, tôi thích liếm cô, sớm muộn gì cũng liếm hết lông của cô!”
Có lẽ Triệu Du xấu hổ muốn phát điên rồi, hơn nữa cảm giác ngứa ngáy thoải mái này làm cho cơ thể mềm mại lại run rẩy lên.
“Không cần, cầu xin anh đừng làm tôi, tôi thật sự muốn chết, tôi không chịu nổi!”
Tôi vừa định trả lời, bên ngoài xe có người gõ cửa: “Khụ khụ, người trẻ tuổi, chú ý một chút!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455182/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.