Trần Cẩn Phong, cậu không sao chứ!
Vũ Bích Phượng và Lục Tiểu Nham đồng thời đi lên, bọn họ định nâng tôi lên nhưng lại bị tôi hất thẳng tay ra.
Giơ tay lên sờ ót tê dại, dinh dính, hơi ấm.
Đưa tay xuống nhìn, không ngoài dự đoán, là máu, bị đánh vỡ đầu rồi.
Cho nên càng làm tôi tức giận hơn.
Nắm lấy hòn đi đến trước mặt tên tóc vàng, hắn ta vừa giãy dụa định đứng dậy thì bị một đập của tôi làm ngã lại xuống đất: Dừng tay, không được đánh nhau!!
Bảo vệ nhanh chóng đến chĩa dùi cui vào tôi, thoạt nhìn dáng vẻ giống như đang đe dọa tôi vậy: Lúc ông đây bị đánh sao không thấy ra, giờ lại lao ra to mồm, mày thử nói thêm câu nữa thì giờ tao đánh chết mày, cút sang bên kia!
Không quan tâm đến tên bảo vệ, tôi trực tiếp dẫm lên tay phải của tên tóc vàng: Lúc nãy là dùng tay này sờ đúng không?”, tên tóc vàng mặt đầy máu, nhe hàm răng vàng ra, hung hăng nói: “Mày dám đánh tao, đại ca của tao là Đao Ba Cường, anh ấy chắc chắn sẽ chém chết mày!
Tôi rất tán thưởng dũng khí của hắn.
Tôi bèn dịch chân sang bên cạnh, giẫm lên cổ tay của hắn ta: Tao quan tâm đại ca của mày là Đao Ba Cường hay Quang Đầu Cường chắc!
Tảng đá cầm trên tay đập xuống, nện bịch bịch lên ngón tay.
Kèm theo tiếng kêu đau thảm thiết của tên tóc vàng, bàn tay kia của hắn ta dần dần biến dạng, hai ngón tay văng ra: Cậu, cậu dừng tay lại! Tôi ngẩng đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455230/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.