“Á !!!” Lục Tiểu Nham xấu hổ hét lên, bàn tay trắng nõn ôm chặt lấy khuôn mặt.
Tuy chưa từng chạm vào nhưng tôi cũng biết, lúc này mặt cô ta chắc chắn là nóng đến đáng sợ.
Trong tiếng la hét này, Vũ Bích Phượng sững sờ cũng hồi thần lại, vội vàng đỏ mặt xách khăn tắm lên.
Cô ta sải bước đi về phía nhà tắm, tôi trực tiếp gọi cô ta lại.
“Bích Phượng, cởi quần xuống cho tôi.” Vũ Bích Phượng xấu hổ, quay lưng lại, không có nói chuyện, cũng không có động đậy.
Tôi đẩy Lục Tiểu Nham đang trần truồng ngã lên giường, sau đó kéo lấy Vũ Bích Phượng đến bên cạnh.
Dưới cơn hoảng loạn của cô ta, đôi môi của tôi đã hôn lên cái miệng nhỏ quyến rũ đó của cô ta.
Cùng lúc đó, hai tay càng nhân lúc cô ta không chú ý mà cởi cái khăn tắm đang bao bọc cơ thể quyến rũ của cô ta ra, để cô ta ‘thẳng thắn’ trước mặt tôi lần nữa.
Sau nụ hôn mãnh liệt, tay trái tôi kéo lấy Vũ Bích Phượng, tay phải kéo Lục Tiểu Nham dậy.
“Bích Phượng, Tiểu Nham, tôi biết tôi làm như vậy là không đúng, nhưng tôi thật sự rất thích các cô, từ bỏ ai tôi cũng đều không làm được.
Cho dù tôi biết làm như vậy đối với các cô là rất không công bằng, nhưng tôi thật sự rất khó kiềm chế được mình, sự thẳng thắn của Tiểu Nham, sự lương thiện của Bích Phượng, đây đều là những điều tôi thích, hai người đều có một trái tim bằng vàng…” Tôi đã nói rất nhiều, biểu dương từng người một, khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455233/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.