Tôi vốn cho rằng lúc người phụ nữ này cười là lúc cô ta vui vẻ, sau đó tôi có thể giao tiếp bình thường với cô ta, giải trừ nỗi buồn trong lòng cô ta và tìm hiểu lý do tại sao cô ta lại trở thành cái xác không hồn.
Nhưng sau khi cô ta cười xong thì tiếp tục biến thành một cái xác không hồn.
Ngay cả tôi có là bác sĩ tâm lý thì tôi cũng không thể chữa được căn bệnh không muốn giao tiếp của họ, huống hồ gì tôi cũng không phải là bác sĩ tâm lý.
Sau khi ngâm mình khoảng một tiếng, cô ta bước ra khỏi bồn tắm và xả sạch dưới vòi hoa sen.
Tôi thực sự muốn xem xem người phụ nữ mặc bikini này có mang theo dầu gội Head & Shoulders hay Rejoice đến không, nhưng sự thật chứng minh là cô ta không mang theo nhiều như vậy.
"Anh có thể ra ngoài rồi."
Cô ta vừa tắm xong, sau đó mở miệng đuổi tôi ra ngoài.
Tôi chỉ hát một câu “Sông lớn chảy về phía đông”, sau đó ngắm người đẹp tắm rửa hơn một tiếng đồng hồ rồi kết thúc, sao dễ kiếm tiền thế nhỉ.
Tôi bước ra khỏi phòng, lúc khép cửa tôi có nán lại một chút, tôi vốn dĩ muốn khuyên cô ta đời người không có gì mà nghĩ không ra hết, nhưng sau đó cảm thấy nó hơi dư thừa, người ta không cần phần tình cảm đó thì tôi có khuyên cũng vô ích.
Cho nên tôi trực tiếp đóng cửa rời đi.
Khi tôi trở về phòng nghỉ thì Lưu Thông đã đến rồi, các nhân viên mát xa khác cũng lần lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455264/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.