Tôi hơi bận, lúc tan làm đã hai giờ sáng, nhậu nhẹt đến ba bốn giờ sáng, tám giờ phải dậy để chạy xe đến Lâm Thành.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn cơ thể sẽ chịu không nổi.
Vừa rồi trên đường cao tốc suýt chút nữa đâm trúng đuôi xe của chiếc xe moóc kéo trước mặt rồi, cả người toát mồ hôi lạnh.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Địch Lệ Ba, tôi phải nghỉ ngơi thật tốt, không dám tiếp tục như thế này nữa.
May mắn thay, vấn đề này rất nhanh có thể giải quyết rồi.
Sau khi đến ở công ty Thôi Tuyết Ngưng đang làm việc thì đã hơn 11 giờ sáng, cô ta sắp tan làm rồi.
Ở trong xe, tôi gọi cho Địch Lệ Ba, cô ta đã làm xong những chuyện tôi dặn dò ngày hôm qua, vì vậy tôi yên lặng chờ đợi trong xe.
Khi Thôi Tuyết Ngưng vui vẻ rời khỏi công ty, tôi không xuống xe đón cô ta mà chỉ mỉm cười chờ cô ta lên xe.
Khi cô ta lên xe, tôi ngáp dài một cái.
Cô ta quan tâm nhìn tôi: "Anh sao thế, sao trong mắt toàn là tia máu thế này?"
"Không có gì đâu.
Anh đánh bài một đêm, thua hết không còn tiền để ăn."
Thôi Tuyết Ngưng nhẹ nhàng xoa đầu cho tôi, sau đó dựa vào vai tôi, ôn nhu nói: “Trưa nay em mời anh ăn cơm."
Tôi nâng gò má tinh xảo của Thôi Tuyết Ngưng lên, hôn nhẹ: "Thôi Tuyết Ngưng, em thật tốt với anh.
Nhưng mà anh không cần em mời cơm, anh gọi một cuộc điện thoại thì sẽ có tiền ngay."
Nói xong cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455268/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.