Có thể nguyên do là bởi lời nói này của tôi, hoặc cũng có thể là do toàn bộ 3 tỷ tiền mặt đột nhiên đập vào trên người cô ấy, nói chung là Thôi Tuyết Ngưng rất vui.
Tôi với cô ấy vào khách sạn rồi sau đó tìm phòng riêng, trò chuyện cười nói khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trong lúc đó, tôi mượn cớ đi vệ sinh.
Khi tôi quay lại, tiếng chuông điện thoại reo lên, lại là cuộc gọi của Lưu Thông, tôi trực tiếp bật chế độ loa ngoài.
“Cậu Chu, tôi đã giúp cậu chuyển tiền rồi.”
“Không phải nói lúc đi làm rồi mới chuyển hay sao?”
“Cậu Chu đang nóng lòng muốn dùng tiền, tôi làm sao dám để cậu chờ, chỉ là...!chuyện tổng thanh tra tài vụ...”
“Hiểu rồi, yên tâm!”
“Cảm ơn cậu Chu, cám ơn cậu Chu, cậu đang bận thì tôi không quấy rầy làm phiền cậu nữa.
”
Sau khi cúp điện thoại, tôi tiếp tục ăn cơm, Thôi Tuyết Ngưng nhìn trông vui vẻ hơn.
Sau đó cô ấy ngồi bên cạnh tôi và gắp thức ăn đút cho tôi.
"Anh không muốn, anh muốn em ngậm trong miệng đút cho anh."
"Đáng ghét!"
Vừa nói lời đáng ghét, Thôi Tuyết Ngưng vừa gắp rau đưa vào trong miệng, sau đó đưa đến tiếp cận miệng tôi.
Tôi vẫn cự tuyệt như cũ rồi đưa hai tay chạm vào đôi chân mịn màng xinh đẹp của Thôi Tuyết Ngưng, đột ngột tách hai chân cô ấy ra.
“Anh muốn em đút cho anh bằng miệng dưới.”
Thôi Tuyết Ngưng nắm chặt bàn tay trắng noãn hồng đấm anh một cái, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng: “Không!”
Tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455272/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.