Buổi tối, sau khi cùng nhau ăn cơm tối và xem đêm hội trung thu, thì đám người Trần Hổ về nhà.
Khi ngủ, tôi đang chuẩn bị “động viên” Trương Ngọc Dung ngủ với mình thì cô ta đã khoác lấy cánh tay của mẹ tôi và nói hôm nay muốn ngủ với mẹ tôi.
Mẹ tôi rất vui, không có một chút lo nghĩ nào cho con trai mình cả, điều này khiến tôi rất buồn bực.
Do đó, tôi đành phải ngủ cùng ba một đêm, bị ba giáo huấn cho một bài ca tư tưởng chính trị suốt nửa đêm…
Ngày hôm sau phải trở về rồi, khi Trương Ngọc Dung đang rửa mặt, mẹ gọi tôi sang một bên, lau nước mắt rồi nói với tôi: “Phong à, Ngọc Dung là một cô gái tốt, mặc dù lớn hơn con mấy tuổi, thế nhưng con cũng đừng ghét người ta.
Một cô gái tốt như vậy, kiếp trước con đã tích đức lớn lắm.
Con gái vốn dĩ đã là sinh mệnh mang số khổ rồi, con cũng không thể bắt nạt cô ấy, để cô ta chịu uất ức được.
Nếu không, mẹ sẽ không nhận đứa con trai như con nữa đâu!” Ngay đến cả con trai cũng không nhận, đủ thấy mẹ tôi thích cô ta nhiều đến nhường nào.
Sau khi chia tay người nhà, tôi lại lái xe đi đón cả nhà Trần Hổ, sau đó mau chóng trở lại thành phố.
Sau khi đưa người nhà Trần Hổ đến nơi, tôi cùng với Trần Ngọc Dung trở lại nơi ở của cô ta.
Cô ta vừa vào cửa đã muốn hút thuốc, sau đó tôi lập tức nắm lấy cô ta, lột sạch sẽ quần áo trên người cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455302/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.