Vốn muốn ngủ một giấc để nghỉ ngơi, giờ thì hay rồi, chỉ đành phải nhận lời theo Vũ Bích Phượng đi mua sắm, như vậy mới loại bỏ hết những nghi ngờ của cô ta.
Tôi lái chiếc Lamborghini đến đón cô ta, tiện đường trả xe lại cho cô ta.
Tuy cô ta nói muốn tặng cho tôi, nhưng tôi không thích mấy loại siêu xe này, có bánh xe, đạp chân ga chạy được là được.
Hơn nữa tôi cảm thấy lái chiếc xe này không hề dễ chịu chút nào, thậm chí còn không bằng chiếc Santana cũ kỹ lúc học lái xe với Lục Tiểu Nham nữa.
Nhưng cô ta không cần, nói là không có chỗ để.
Cái lý do này đúng là…
Trước khi đến trung tâm thương mại, tôi đã tập đá chân cả buổi chiều.
Sau khi đến trung tâm, sự thật đã chứng minh việc chuẩn bị của tôi chính xác đến cỡ nào.
Dù là kệ hàng giảm giá hay là quầy chuyên bán hàng hiệu xa hoa, nơi nào cũng có dấu chân của chúng tôi.
Cô ta cũng không chỉ đi dạo cho vui, chí ít đã mua về một chiếc áo thun giảm giá bảy mươi lăm ngàn đồng.
“Bích Phượng, chiếc áo bảy mươi lăm ngàn đấy, tôi mặc thì không sao, nhưng chị mặc thì không mất giá ư?” “Mất giá gì chứ, dáng người tôi rất đẹp, dù là tấm vải rách thì tôi cũng mặc thành xu hướng!”
Lời nói vô cùng tự tin, dĩ nhiên cô ta cũng có đủ điều kiện để giữ vững sự tự tin này.
Thế là tôi nghiên cứu dáng người của cô ta suốt cả quãng đường.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tuy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455305/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.