Đây là quán ăn, không phải khách sạn hay bên đường lộ.
Lý Huệ là chị dâu của tôi, không phải những người phụ nữ lạ khác.
Cho nên chuyện như vầy, dù trong lòng tôi cũng muốn nhưng nhất định không thể làm thế được, lần trước là do hoàn cảnh bắt buộc, do tôi không muốn trên đầu Lý Hổ mọc lên cặp sừng mà thôi.
Lần này có nói thế nào thì tôi cũng nhất định không làm như vậy.
Tôi đẩy tay Lý Huệ ra, nói: "Chị dâu, xin chị tự trọng."
Lời nói của tôi làm Lý Huệ ngớ hết cả người, dường như chị ấy không ngờ rằng tôi sẽ từ chối.
Lát sau chị ấy cười khổ rồi nói: "Đúng vậy, tôi phải tự trọng chứ, cậu có bạn gái đẹp như vậy, tôi nên tự trọng mới phải."
Nghe chị nói vậy tôi cũng không biết nói gì thêm.
Bầu không khí trong phòng như ngưng đọng, tôi lấy ra một điếu thuốc rồi lẳng lặng châm lửa, chậm rãi thưởng thức mùi khói nồng đượm.
Thấy chị ấy có vẻ buồn bã, tôi cũng lo lát nữa Trần Hổ tới đây sẽ nhận ra sự khác thường của chị, thế nên tôi đành phải an ủi vài câu: "Thật ra chị cũng rất tốt, tôi từ chối chị không phải vì Trương Ngọc Dung, mà là vì chũng ta không thể tiếp tục làm thế, trước sau gì cũng gặp chuyện, đến lúc đó chị biết đối mặt với con chị và anh Hổ như thế nào đây?"
Lý Huệ chống khuỷu tay lên bàn, đôi tay trắng nõn nà bụm kín mặt.
"Tôi biết, tôi biết chứ.
Nhưng tôi phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ bắt tôi phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455382/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.