Sau khi nói chuyện với Đàm Quỳnh một hồi tôi liền quay lại phòng.
Cô ấy còn hỏi số phòng để miễn phí cho tôi, tôi vốn định từ chối, nhưng suy đi nghĩ lại một hồi rồi cũng đồng ý.
Vừa hay thông qua cô ấy nói chuyện này cho Trần Hổ và Lý Huệ biết, rồi lại nhờ Trần Hổ và Lý Huệ nói cho ba mẹ tôi biết, như vậy mọi chuyện mới chân thật hơn, hai ông bà ở nhà cũng yên tâm tiêu tiền tôi gửi về.
Sau khi quay về phòng, tôi nhìn vào liền thấy Trần Hổ đang nằm bẹp trên sô pha ngủ say như chết.
Bên cạnh là những chai bia rỗng nghiêng ngả tứ tung, còn Lý Huệ thì mặt mày ửng hồng.
"Hai người đúng là hay thật, chồng thì tự chuốc say mình, vợ cũng hùa theo giúp chồng uống rượu, phục hai người thật đấy."
"Chẳng lẽ cậu không biết tại sao tôi lại muốn chuốc say anh ấy sao?"
Tôi đương nhiên là biết rõ, nhưng chuyện như vậy cũng giống như chiếc quần nhỏ gợi cảm mà Lý Huệ đang mặc vậy, tôi sao có thể tùy tiện tốc lên được chứ?
Tôi không tốc lên, nhưng chị ấy lại tự tốc váy mình lên, không chỉ như vậy, ngay cả quần và đồ lót chị ấy đều cởi ra hết.
Trần Hổ đang nằm ngay trên sô pha kia, chị ấy lại làm như vậy, đúng là, đúng là muốn ép chết tôi mà.
"Chị dâu, chị mặc đồ vào đi đã, anh Hổ còn đang ở đây mà!"
"Vậy tôi phải làm sao đây, ai giải quyết cho tôi đây?"
Sao tôi biết được ai giải quyết cho chị? Việc này mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455385/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.