Loan Gia Gia trừng mắt nhìn tôi một cái, cho rằng tôi đang trêu cô.
Thế là cô ấy rút tay của mình ra, cầm điện thoại lên xem, không biết đang xem gì.
Đương nhiên cô ấy xem gì tôi hoàn toàn không thấy tò mò, tôi chỉ cảm thấy có chút hứng thứ với mặt mộc của cô ấy mà thôi.
Phải nói là sau khi trút bỏ những bộ quần áo lòe loẹt tầm thường, chỉ nhìn vào sự ngây thơ thanh tú thì Loan Gia Gia quả thật vẫn vô cùng xinh đẹp, nhìn thôi cũng thấy thích mắt.
Thế là tôi kéo đôi tay nhỏ nhắn đang nghịch di động của cô ta, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, đôi tay này trắng nõn, mềm mại, năm ngón tay thon dài, nếu được đôi tay này nắm lấy cỗ đó, nhất định sẽ sung sướng vô cùng.
"Anh làm gì vậy?"
Loan Gia Gia nhỏ giọng hỏi, tôi không nói gì, ra hiệu ý bảo cô ngồi xổm trước ghế dựa.
Cô nghe lời làm theo, cúi mình xuống lưng tựa vào ghế.
Tôi đưa tay thò vào trong chiếc áo rộng thùng thình của cô ấy, nghịch hai gò đồi to tròn đàn hồi của cô.
Không lâu sau khuôn mặt của Loan Gia Gia đã chuyển sang sắc hồng, nhưng cô ấy vẫn không đứng dậy.
Không đứng dậy có nghĩa là không chống đối, mà bây giờ không chống đối tức là chính cô ấy cũng có nhu cầu.
Vài phút sau, khi tôi còn đang chìm đắm trong sự sung sướng vì được hưởng thụ đôi gò bồng đảo đầy đặn của cô ấy thì bỗng có một cô tiếp viên mặc đồng phục mỉm cười bước đến.
Tôi vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455390/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.