Hai tiếng thật đúng là có hơi quá đáng, tôi chỉ nói thế để trêu Loan Gia Gia mà thôi.
Nhưng tôi cũng nghịch suốt một tiếng đồng hồ, Loan Gia Gia không biết đã lên đỉnh năm hay sáu lần gì đó, tóm lại lúc này cô ấy đang nằm sụp trên ghế, cả người gần như tê liệt.
Tôi lau sạch tay mình vào người cô ấy rồi rút tay ra, sau đó tôi uống hết cả ly nước, bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt khiến tôi cảm thấy cổ họng hơi khô lại.
Nước trong bình trượt xuống bụng, nháy mắt tôi thấy mình nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều.
Khoảng chừng mười phút sau thì Loan Gia Gia mới hồi phục chút sức lực.
Cô nhỏ giọng mắng tôi: "Tên khốn Trần Cẩn Phong, rõ ràng anh đang muốn gây sự đúng không?"
Tôi ngoài đầu lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó của Loan Gia Gia, miệng nói: "Cô thấy tôi giống muốn gây sự à?"
Cô ấy dữ dằn nhìn tôi chằm chằm, nhưng ánh mắt tôi lại rất dịu dàng, lộ rõ vẻ chân thành thẳng thắn.
Lát sau, ánh mắt của cô cũng càng ngày càng dịu dàng, rồi sau đó cô cúi đầu xuống.
"Xin lỗi, tôi không có tiền, chỉ ba triệu mà cũng không thể cho anh được, tuy bây giờ trong ví tôi còn ba triệu, nhưng tôi không nỡ cho, bây giờ tôi thật sự rất cần tiền, nếu không đến lúc tới thủ đô chắc tôi sống không nổi mấy ngày."
Tôi nhìn về phía túi da kia: "Tổng cộng còn bao nhiêu?"
Loan Gia Gia ngây người, ngay sau đó ánh mắt cô cũng lạnh đi, tính tình cũng cáu bẳn.
Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455393/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.