Quý Xuân đề nghị đi bar để vui vẻ, mọi người đều đồng ý, nhưng tôi đã từ chối.
Tuy tôi nhìn thấy ánh mắt cố ý vô tình của Quý Xuân nhìn về phía mình và tuy cô ấy quả thật rất xinh đẹp, khiến người khác kích động đến mức muốn đè cô ấy xuống, nhưng tôi vẫn từ chối, lần này tôi chỉ đến vì Lục Tiểu Nham mà thôi.
Tôi và Lục Tiểu Nham cảm ơn lời mời của Quý Xuân, sau đó rời khỏi đây.
Trong đêm gió, tôi ôm cô ấy, chậm rãi đi trên đường phố thành phố B.
Cô ấy dựa vào lòng tôi, một lúc lâu cũng không nói gì, nhưng sự hạnh phúc và ngọt ngào trên gương mặt lại không hề giảm đi, ngược lại càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.
“Anh Phong, chị em gần đây như thế nào?”
Đang chậm rãi tản bộ thì Lục Tiểu Nham đột nhiên nhắc đến Vũ Bích Phượng.
Tôi ngơ ra, có điều nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô ấy, tôi liền hiểu ý của cô ấy.
“Chị ấy rất bận, từ sau khi em đi, anh chỉ mới gặp một lần.”
Lục Tiểu Nham “ừm” một tiếng, sau đó nụ cười trên gương mặt càng tươi hơn, càng thật hơn…
Sau khi nói những lời ấm áp mật ngọt một lúc lâu thì chúng tôi đi qua một khách sạn, tôi liền chỉ vào đó, sau đó Lục Tiểu Nham ngại ngùng gật đầu.
Sau khi bước vào phòng, đóng cửa phòng lại, tôi và cô ấy nhìn nhau đắm đuối, không ai nói gì, rồi đôi môi của chúng tôi dính lấy nhau.
Vị ngọt từ đôi môi đỏ mọng của cô ấy là hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455398/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.