Hôm nay là cuối tuần, Lục Tiểu Nham không cần phải đến trường, vì vậy vẫn ở trong khách sạn chơi đùa với tôi đến tận trưa.
Sau khi chúng tôi tắm rửa xong chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, điện thoại của Lục Tiểu Nham vang lên.
Cô ấy đi lấy điện thoại, tôi lờ mờ nghe thấy, hình như có người hẹn cô ấy đi ăn, cô ấy đã từ chối, nhưng dường như đối phương rất kiên trì, vì vậy cuối cùng cô ấy đã đồng ý.
“Là Quý Xuân, cô ấy muốn mời chúng ta ăn cơm, cảm ơn tối qua anh đã tặng gà rán.”
“Quý Xuân là ai?”
Hiển nhiên là Lục Tiểu Nham không hiểu ý của tôi, vì vậy cô ấy đã giải thích, nói Quý Xuân là bạn học của cô ấy, nhà ở thành phô B, là người rất trượng nghĩa, rất thoải mái không câu nệ tiểu tiết.
“Vậy em cũng dám đưa anh theo, không sợ người ta cướp anh đi sao?”
Lục Tiểu Nham ôm lấy cánh tay tôi, ghé đầu vào vai tôi: “Sợ chứ, nhưng tối qua em đã nghĩ thông rồi, chỉ cần trong tim anh có em, những chuyện khác chẳng là gì cả.”
Cô ấy biết nghề nghiệp của tôi, cũng biết rõ tôi không chỉ có một mình cô ấy, ít nhất thì còn có chị gái của cô ấy là Vũ Bích Phượng nữa.
Trong lòng cô ấy nhất định cũng không muốn chia sẻ, chỉ là… Tôi chính là một người như vậy nhưng cô ấy vẫn cứ nhất quyết thích tôi, vì vậy ngoài việc tỏ ra không sao, cũng không còn cách nào khác.
Tôi hiểu rõ suy nghĩ của Lục Tiểu Nham, vì vậy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455401/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.