Trêu đùa Trương Ngọc Dung xong, có thể thấy được tâm trạng của cô ấy đã chuyển biến tốt hơn.
Sau đó, tôi nói lại lời Cố Diệu Hà nói với tôi trên tàu cao tốc cho Trương Ngọc Dung.
Tôi vốn tưởng rằng Trương Ngọc Dung sẽ bất ngờ, ít nhất thì cũng tỏ ra kinh ngạc một chút rồi mới trở nên bình tĩnh, nhưng không có, biểu cảm của cô ấy vẫn rất bình thường.
“Em nhận được tình báo rồi, có người muốn đối phó em, nhân tiện cướp lấy quyền kiểm soát toàn bộ các vũ trường dưới quyền em.”
Tôi tiếp tục giúp cô ấy xoa bóp đầu: “Là ai?”
Trương Ngọc Dung lắc đầu: “Nếu như biết được là ai thì đã biết cách ứng phó rồi, dù sao thì thế lực cũng rất lớn.”
Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn tôi: “Đúng rồi, người phụ nữ kia tên gì?”
Không đợi tôi nói, cô ấy đã tự lắc đầu cười nói: “Những trường hợp như vậy ai sẽ nói ra tên của mình chứ, cho dù có thật sự để lại tên, chín mươi phần trăm cũng là giả.”
“Cố Diệu Hà.”
“Cố Diệu Hà? Sao lại là cô ấy?!”
Biểu hiện của Trương Ngọc Dung, dường như có thể chứng minh bọn họ quen biết nhau.
“Lúc em vừa làm ngành này, có một cô gái tên Cố Diệu Hà, cô ấy cùng em đi con đường này.
Có điều vận may của cô ấy tốt hơn em rất nhiều, vị khách đầu tiên của cô ấy cũng chính là vị khách cuối cùng, bây giờ đã là người đàn ông của cô ấy.”
Tôi nghi hoặc: “Em chắc chắn Cố Diệu Hà mà anh nói là Cố Diệu Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455408/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.